TÌM KIẾM


- Người tu đạo cần phải nhẫn những gì mà người khác không
thể nhẫn, nhường nhịn những gì mà người khác không thể nhường nhịn, ăn mặc những gì mà kẻ khác không thể ăn mặc. Nói chung phải thọ nhận những gì mà người khác không thể thọ nhận.
- Khi chúng ta tu đạo, việc quan trọng nhất là không tranh, nghĩa là không cùng với người khác tranh đua hơn thiệt, hay tranh về tốt xấu, hoặc về việc đúng sai của kẻ khác.
- Tu hành là phải tu dưỡng dại khờ. Tu hành càng khờ thì càng tốt, khờ đến gì cũng chẳng biết, một chút vọng tưởng cũng chẳng còn.

- Hiện tại chúng ta may mắn có được thân người. Nếu không biết dùng thân người để tu hành, thì đợi đến khi nào mới chịu tu ? Chỉ e đến lúc mất thân nầy rồi, dù có muốn tu hành thì đã quá muộn màng !

- Sống trên thế gian nầy, chúng ta phải luôn luôn làm việc lành. Còn hơi thở và sức lực, thì chúng ta nên làm việc lành để tích luỹ công đức. Trong đời nầy, chúng ta đừng dựa vào căn lành đã trồng trong những kiếp trước, mà hưởng hết phước báo !
- Mỗi người đều có ba tên giặc phiền não ở trong tâm, đó là tham lam, sân hận và si mê. Chúng ta không cần tiêu diệt chúng, mà chỉ cần chuyển hoá chúng thành những hạt giống bồ đề !

- Việc thành Phật vốn không phải dễ dàng ! Chưa chặt đứt tâm tham dục mà mong thành Phật, thì không bao giờ có. Người thời nay đều thích cầu may, thích đi đường tắt, nên dễ dàng bị những việc huyền ảo lạ kỳ lôi cuống và bị mê hoặc rồi lạc vào lưới ma.
- Khoái lạc chân chính là chẳng mong cầu gì nữa, đến chỗ chẳng mong cầu gì nữa, thì sẽ hết lo. Bạn chẳng còn mong cầu bất cứ thứ gì thì, đó mới là khoái lạc thật sự, an ổn tự tánh thật sự.

- Tại sao hiện nay trên thế giới đầy dẫy những tội lỗi do thanh thiếu niên gây ra ? Vì những bậc cha mẹ chỉ lo sinh con, chứ không chăm sóc, dạy dỗ.

Đang online: 6     Lượt truy cập: 641166