Tịnh là thanh tịnh. Thanh tịnh gì? Thanh tịnh thân, miệng, ý, ba nghiệp. Ba nghiệp thanh tịnh tức là Thánh nhân; ba nghiệp chẳng thanh tịnh tức là phàm phu. Ba nghiệp hợp với tiêu chuẩn tức là thiện, chẳng hợp tiêu chuẩn tức là ác. Trước hết nói về mười điều ác của ba nghiệp, ngược lại tức là mười điều thiện. Ðây là mỗi Phật giáo đồ phải thấu hiểu mà gìn giữ, do đó "Ðừng làm các điều ác, hãy làm các điều lành».
1. Thân có ba điều ác : Giết hại, trộm cắp, tà dâm.
A. Giết hại: Tức là sát sinh. Tại sao thế giới có chiến tranh ? là vì giết hại quá nặng. Tàn sát với nhau, đời trước anh giết tôi, đời nầy tôi giết anh; báo ứng tuần hoàn, nhân quả chẳng sai. Người xưa nói :
«Thiên bách niên lai oản lý canh
Oán thâm tợ hải hận nan bình
Dục tri thế thượng đao binh kiếp
Thả thính đồ môn dạ bán thanh".
Tạm dịch:
Ngàn xưa tới nay một nồi canh
Oán sâu như biển hận khó tan
Muốn biết vì sao có chiến tranh
Hãy nghe lò thịt lúc nửa đêm.
Phật nói : "Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật". Như vậy nhìn lại, chúng ta sát hại một chúng sinh, đồng như sát hại một vị Phật. Cho nên Phật giáo cấm giới giết hại. Chẳng những cấm giới giết hại, mà còn cổ lệ phóng sinh, vì chúng sinh đều là lục thân quyến thuộc trong quá khứ. Người người chẳng giết hại, người người chẳng ăn thịt, thì thế giới chắc chắn sẽ hòa bình. Người người hòa bình với nhau, từ bi đối đãi với nhau, tức là thế giới Cực Lạc ở nhân gian.
B. Trộm cắp : Phàm là chẳng nói mà lấy, gọi là trộm, chiếm lấy của cải là cắp. Người thời xưa liêm khiết, tức là: "Một cộng cỏ không đem cho người, một cộng cỏ không lấy của người". Ðây là tự giữ liêm khiết, biểu hiện của thanh tịnh đạm bạc.
C. Tà dâm : Tử vô thủy kiếp đến nay, tâm dâm dục chẳng dễ gì thanh tịnh. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói:
Dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất.
Nghĩa là:
Tâm dâm chẳng trừ, thì chẳng ra khỏi trần lao.
Nếu tâm dâm dục chẳng đoạn trừ, mà muốn tu hành, thì chẳng thể thành công. Giống như "Nấu các làm cơm, chẳng có việc ấy». Người tu hành nhất định phải thanh tâm quả dục, đoạn dục khử ái, mới nói đến chân chánh thanh tịnh, ba nghiệp mới chẳng có lỗi lầm. Do đó: "Thân không lỗi, miệng không lỗi, ý không lỗi», đây là ba pháp ở trước trong mười tám pháp bất cộng.
2. Miệng có bốn điều ác : Tức là nói dối, thêu dệt, hai lưỡi, chửi mắng.
A. Nói dối: Tức là nói lời không thật, chuyện không nói có, chuyện có nói không, hư vọng chẳng thật.
B. Thêu dệt : Tức là nói những lời chẳng thanh tịnh, thích nói chuyện nam nữ, có khi dùng miệng nói, có khi dùng bút biên, khiến cho người nghĩ tưởng mông lung.
C. Chửi mắng : Tức là thích mắng người, mở miệng hại người, khiến cho người sinh phiền não.
D. Hai lưỡi : Tức là làm cho ly gián, khiến cho hai bên hiểu lầm, chuyên môn làm chuyện thị phi, thì nhất định đọa vào địa ngục. Chúng ta tạo nghiệp ác, đa số là do khẩu nghiệp tạo ra. Do đó có câu:
«Bệnh tùng khẩu nhập
Hoạ tùng khẩu xuất».
Ðây là lời nói rất chí lý, cũng là nói về kinh nghiệm, làm kim châm.
3. Ý có ba nghiệp: Tức là tham, sân, si.
A. Tham: Tức là tham dục. Tham chẳng biết chán, càng nhiều càng tốt, chẳng lúc nào biết đủ. Chẳng biết đủ thì thường lo sầu, biết đủ thì an vui. Người thế gian, chẳng phải tham danh lợi, thì tham ăn tham sắc. Ai cũng có xí đồ của họ, đây tức là tâm tham tác quái. Cuối cùng thì thân bại danh liệt, hoặc nước tan nhà mất.
B. Sân : Tức là sân hận, cũng là nổi giận. Tham chẳng được thì nổi sân hận. Do đó có câu :
Một niệm sân nổi lên
Tám vạn cửa chướng mở ra.
Phải biết lửa lớn vô minh hay thiêu huỷ rừng công đức. Người tu hành, nên nhớ, không thể nổi giận, phải tu pháp môn nhẫn nhục. Nhẫn việc người không thể nhẫn được, đó mới là bổn phận của người tu hành.
C. Si : Tức là ngu si, tức cũng là si tâm vọng tưởng. Không nên vọng tưởng mà vọng tưởng, không đắc được mà muốn đắc được. Ví như người thích ngắm hoa thì "Hoa đẹp thường khiến mỗi sáng sớm đẹp». Người thích ngắm trăng thì nghĩ: "Trăng sáng ngại gì đêm đêm tròn». Người thích uống rượu thì nghĩ: "Hết thảy suối nước đều biến thành rượu». Người thích dùng tiền thì nghĩ: "Ứớc gì lá trong rừng đều biến thành tiền». Ðớ đều là vọng tưởng của người ngu si.
Trong văn Đại Sám Hối có nói :
Thuở xưa tạo ra các nghiệp ác
Đều do vô thủy tham sân si
Từ miệng ý phát sinh ra
Tất cả con nay xin sám hối.
Thành tâm sám hối, như thế thì ba nghiệp mới thanh tịnh. Do đó người tu hành, phải siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, đây là pháp môn cơ bản.
Hạnh là hành vi. Mỗi ngày phải phản tỉnh : Những việc làm trong một ngày có thanh tịnh chăng ? Nếu thanh tịnh thì phải nỗ lực, khiến cho càng thanh tịnh. Nếu chẳng thanh tịnh thì phải sửa lỗi làm mới lại. Do đó, có câu :
"Cẩu nhật tân
Nhật nhật tân
Hựu nhật tân".
Nghĩa là nói, nếu như hôm nay rửa cấu bẩn cho thanh tịnh, về sau ngày ngày phải rửa cho thanh tịnh, phải tiếp tục rửa cho thanh tịnh không ngừng nghỉ. Chẳng những thân thanh tịnh, mà tâm cũng phải thanh tịnh. Chúng ta người tu hành, phải khiến cho thân tâm chẳng có phiền não, tức cũng là ba nghiệp thanh tịnh.
(Bấm Tải về xem phía trên bên phải để xem)